28 thg 6, 2008

Muộn



 Chàng trai kia đang thầm yêu một cô gái  ở tiệm CD. Ngày nào cũng ghé tiệm đó mua một CD để có cơ hội nói chuyện với cô gái. Cô gái đó cũng rất thích nói chuyện với chàng nhưng chàng trai vẫn không dám thổ lộ tình yêu của mình.
- Một ngày kia, cô gái không thấy chàng trai đến mua CD nữa. Cô nghĩ rằng chàng bận rộn không đến được. Ngày hôm sau, cô gái đến làm thật sớm để mong được gặp chàng ghé mua CD. Hễ thấy bóng ai trông giống chàng là nàng lại mừng hụt. Suốt ngày nàng đứng ngồi không yên... Chàng trai vẫn không đến. Ngày thứ ba, thứ tư... vẫn không thấy bóng chàng. Lại thêm một ngày nữa, rồi một ngày nữa, lại một ngày nữa...
- Đến lúc không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô quyết định đi tìm chàng. Sau một thời gian cất công tìm kiếm, cô cũng tìm được đến nhà chàng trai. Hỡi ôi, chàng trai không còn nữa, chàng đã chết vì một căn bệnh hiểm nghèo mà chàng đã được bác sĩ báo cho biết trước. Mẹ chàng cho cô biết điều đó và dẫn cô đến căn phòng của chàng. Cô gái thấy trong phòng chàng chất đầy những CD mà chàng đã mua nhưng vẫn còn nguyên chưa hề mở ra. Cô gái bật khóc... bởi vì trong những hộp đĩa CD đó có dấu những bức thư mà cô muốn gửi cho chàng. Cô khóc ...vì mối tình chưa kịp thổ lộ với người mình yêu.

Không thể quay lại.




 cô gái trẻ đang ngồi đợi đến giờ bay trong phòng chờ ở một phi trường lớn. Vì cô biết mình sẽ phải đợi trong nhiều giờ nên quyết định mua một quyển sách để đọc cho qua thời gian. Cô cũng đã mua thêm một gói bánh quy. Cô ngồi lặng yên đọc sách trên một chiếc ghế bành trong phòng VIP của phi trường.
Kế bên chỗ chiếc ghế bành cô ngồi có một gói bánh quy và ngồi cạnh đó là một người đàn ông đang mở quyển tạp chí ra và bắt đầu đọc. Khi cô lấy một cái bánh, người đàn ông cũng lấy một cái. Cô tức tối lắm nhưng chẳng nói gì. Cô chỉ nghĩ "Hắn mới trơ tráo làm sao. Phải như mọi khi dám mình thụi cho hắn một quả lắm!".
Mỗi khi cô ăn một miếng chiếc bánh, người đàn ông cũng ăn một cái. Cô tức điên lên nhưng vẫn không muốn gây chuyện cãi nhau. Khi chỉ còn lại một chiếc bánh, cô nghĩ " Để xem xem tên trơ tráo này sẽ làm gì đây?" Và rồi người đàn ông cầm lên chiếc bánh quy cuối cùng, bẻ ra làm đôi và đưa cho cô một nửa. Ồ, như vậy là quá đáng lắm rồi. Lúc này cô đã vô cùng giận dữ.
Trong cơn điên tiết, cô vớ lấy quyển sách cùng đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng chờ. Khi cô ngồi xuống ghế trên máy bay, cô lục tìm mắt kính trong túi xách tay và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy gói bánh quy của mình vẫn còn nguyên.
Cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã sai. Cô đã quên mất gói bánh quy của mình vẫn còn để trong túi. Người đàn ông đó đã để cô ăn bánh cùng mà không hề tức giận hay khó chịu. Trong khi đó cô lại tỏ ra vô cùng giận dữ vì nghĩ rằng mình phải để người đàn ông đó ăn bánh của mình. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho cô để giải thích hay xin lỗi người đàn ông đó.

Trong cuộc sống có 4 điều mà bạn không thể nào lấy lại được:

Một hòn đá... đã ném đi!
Một lời… đã nói ra!
Một cơ hội… đã mất đi!
Và thời gian… đã qua đi! 


Hãy nhớ lấy bạn nhé!

Chờ.

Ngồi đợi chuyến bay mình cứ mãi nhìn ra cửa kính. ...mình chờ ai đây ?.. ! như một quán tính....mình lại ngóng nhìn ..có ai đâu mà nhìn ....Ngày đi mình cố giấu bạn bè , giờ lại mong có ai đó tiễn ...ra khỏi phòng cách ly ..người bảo vệ lạnh lùng .. Cô tiếp viên HK duyên dáng cười chào mình thấy nhớ ai.... nhớ ai đâu mất hút...
Máy bay cất lên chợt nghe hụt hẵng ..có khi nào ....lần ra đi này là lần cuối cũng nên..Trời mù sương dưới kia lại mưa..hay chỉ là cảm giác... lạnh lắm ..cuối xuống đau. Ừ mình sẽ mãi không là gánh nặng của ai ... có khi mình sẽ mãi mất hút trong không gian bao la này rồi ....mãi xa ...