3 thg 9, 2008

Mưa Sài gòn.

Sai gòn chiều mưa như khóc.. Ngày mình đi trời buồn thiu... mà sao mưa cứ dai dẵng ẫm ướt.. người đi vội vã , điện thoại ai reo làm mình chợt nhớ lời hứa ...

Tiếng click quen thuộc ..bên kia chuông reo , giọng nhỏ nói vội vàng đứt quãng " a !.- anh còn nhớ à ?" "ờ ! -còn nhớ xíu xiu mà .."

*Tiếng reo khẽ, giọng nói thân quen em lao xao đứt quãng....  làm mình da diết ..
"-.Anh lại đi à .??." .ờ !.... lại ờ !" sao anh vô tình thế ??"
..ờ ! Buồn thiu trời Sài gòn mưa, chập chờn... khi bay bay ướt áo, khi ào ạt lanh cóng nỗi buồn ..không lẽ chúng mình chỉ có thế thôi sao ..??

Trên cao nhìn xuống mây mờ ...Lúc thoáng qua chợt thấy một mảng thành phố xen kẽ trong mưa ..trên con đường ngập nước dưới ấy ....chắc có nhỏ đạp xe trong mưa ..
"Sao lại thích đạp xe hở nhỏ?" 
-  À tại em thích ... đạp xe mà .....nhờ thế em có dáng nà! hi hi !
Em mình lạc quan thật chớ con gái bây giờ ai chẵng thích có xe tay ga mưa không ướt đến chân ha nhỏ ? xa tít rồi đó nhỏ.. ..nhớ lắm.

Nơi này đầu đông mà sao lạnh thế ? chắc mình chưa quen , ngày đầu bận rộn qua đi , chiều ngủ vùi sáng mình lại nhớ nhỏ .Bật nắp cái lap như một thói quen .. hơ ? chưa  kết nối ...?? chợt cười một mình ...mình "khìn" thiệt òi" ..."cạp cái chít giờ."..buồn thật..có ai ngờ, cái ngôn ngữ mà người nghe không hiểu nỗi lại làm mình nhớ nhỏ quá đỗi 
...mình lại "khìn òi...khìn thiệt òi" ....

HoangAn Er.

Không có nhận xét nào: